"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

CÂY VÀ MẦM

CÂY VÀ MẦM

Một bữa nọ khi tôi đang chơi với thằng con trai nhỏ lên bốn, hai ba con chơi trò “Ba con là nông dân”. Thằng con cầm hạt đậu lên hỏi ba, ba ơi làm sao hạt đậu trở thành cây được vậy ba? Tôi trả lời trong vô thức, đầu tiên hạt đậu phải nẩy mầm con, thằng con hỏi tiếp, làm sao hạt đậu nẩy mầm được ba? Tôi trả lời, thì phải có nước con, thằng bé lại hỏi tiếp, tại sao phải cần nước hả ba? Định bụng trả lời qua loa, nhưng nhìn vào cặp mắt tò mò khao khát một câu trả lời nghiêm túc từ ba nó, Tôi bổng dựt mình sựng lại suy nghĩ, ở độ tuổi này thằng bé đang tò mò khám phá thế giới xung quanh, những vết mực xấu, đẹp đầu đời của tuổi thơ sẽ in vào trang giấy trắng bắt đầu từ những câu trả lời nghiêm túc và có trách nhiệm của người lớn. 

Những ký ức tuổi thơ của tôi chợt ùa về tuyệt đẹp, tôi nhớ những lời dạy của ba tôi, những ca từ trong bài hát đầu nôi của má, những bài học cô giáo dạy lớp i, tờ….Ở cái buổi văn minh này con người lúc nào cũng muốn ăn nhanh, đi cho lẹ, xài một lần rồi vứt, nhìn cây thì biết đó là cái cây, chứ đâu cần quan tâm đó là cây gì, nó được lớn lên như thế nào? Lâu lâu có cái toà nhà, bến xe mọc lên nhưng cũng đâu quan tâm. Thấy tên đường ông nọ bà kia nhưng cũng chả thèm để ý tại sao họ đặt tên như vậy? Hàng xóm như thế nào thì mặc kệ, vừa lên đỉnh vinh quang liền quên đi những ngày nghèo khó, sáng mở mắt ra đi làm, chiều tối mới về thì thử hỏi làm gì có thì giờ quan sát mọi vật xung quanh. 

Hôm nay với câu hỏi tưởng chừng như vô tư của thằng bé khiến tôi bừng tĩnh, tôi hỏi lại lòng những cái đang hiện hữu thực sự có phải nó đứng độc lập không ?. Ai cũng biết là cây lớn lên từ hạt, nhưng hạt muốn nẩy mầm phải có đủ nước và nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khi hạt nẩy mầm cần đất để gieo trồng, hàng ngày mầm hấp thụ dinh dưỡng từ đất và ánh sáng mặt trời để thành cây. Trong sự phát triển hỗn độn của vũ trụ nhưng mọi vật chất đều có sự tương sinh và tương hỗ lẫn nhau. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có sự xuất hiện của nhiệt độ và áp suất, không có ngày thì ắt sẽ không có đêm. 

Đức DALAILAMA từng nói, để tồn tại trên cuộc đời này tôi phải sống chịu ơn và phụ thuộc rất nhiều người, không thể tồn tại độc lập. Không có những người nông dân hiền lành chất phát, cần cù thì làm sao cho ta những hạt gạo thơm ngon, không có những người lính thầm lặng ngày đêm ngoài biên giới bảo vệ lãnh thổ, thì làm sao chúng ta có sự yên bình phát triển kinh tế, không có những người mẹ, người cha vất vã mưu sinh cả đời mình để lo từng bữa ăn giấc ngủ thì làm sao chúng ta khôn lớn, không có những người thầy, người cô tiểu học, cấp 2, cấp 3, rồi cao đẳng, đại học cả đời tâm huyết với nghề đưa đò với đồng lương ít ỏi, thì làm sao có những thiên tài cho đất nước… 

Tôi thử hỏi những nơi tôi đi qua, những người tôi từng gặp, tôi chịu ơn, tôi còn nhớ hay tôi đã quên. Thật xấu hỗ để nói rằng, tôi đã quên nhiều. Hôm nay nếu không có câu hỏi của thằng con, không có mùa dịch bệnh Corona nằm nhà, chắc tôi không có thời gian nhìn lại mình, nhìn lại đời, sự mưu sinh, danh lợi chắc tôi sẽ xoá sạch những người đã từng đi ngang qua đời tôi, những người tôi từng chịu ơn. 

Thằng con tôi thúc giục câu trả lời của ba nó, tôi nhìn nó, tôi lại thấy mình. Máu nó là máu tôi, nó là tôi của 30 năm về trước, 30 năm sau nó là tôi bây giờ. Vậy tôi muốn nó trở thành tôi bây giờ hay là một ai khác, tôi cần phải thận trọng câu trả lời. Rồi tôi trả lời với con trai, hạt muốn nẩy mầm, cần phải có tình thương và lòng biết ơn con à !

Share:

More Posts

ĐÈN MĂNG-SÔNG

Đối với ai sinh vào thập niên 70,80 của thế kỷ trước ở Tây Nam Bộ đều không quên hình ảnh mỗi tối bên chiếc

Chúc mừng

TSES Chúc mừng em Nguyễn Phan Quỳnh Anh, sinh viên trường Đại học Sài Gòn đã đạt Aptis 181 (c). Sau 3 tháng luyện thi

Send Us A Message