Thạc Sỹ-Hướng Dẫn Viên Du Lịch Nguyễn Cưng

“Bằng lối viết kể chuyện trào phúng hấp dẫn, đặt nước ÚC như một người tình thông qua nhân vật “Người Ấy”, tác giả sẽ cho bạn đọc thấy rõ đôi nét về văn hóa, thắng cảnh, cảm xúc và tình yêu mà anh dành cho đất nước này. Nhưng nó không phải là nơi thuộc về……”

Em ngồi xuống đây, để Qua kể cho em nghe, tại sao Qua hay nói về “Người Ấy”, người mà Qua đã từng yêu say đắm, ước ao được “chạm, ôm, hôn” và sống bên nhau trọn đời, mặc dù Qua chưa từng gặp bao giờ. Em khoan vội cho rằng Qua là một kẻ “si tình” hay một kẻ “tình si”. Qua không biện bạch hay cố tình bào chữa, nhưng qua yêu “Người Ấy”. Em có biết, “Người Ấy” của Qua ở xa lắm, cách một nửa bán cầu, thời sinh viên Qua cố gắng học giỏi tiếng Anh, để hy vọng một ngày không xa, Qua gặp được “Người Ấy”, sử dụng thứ ngôn ngữ mà nơi “Người Ấy” đang dùng. Để “Người Ấy” hiểu lòng Qua, và Qua muốn nói vào tai “Người Ấy” I love you.

Thời gian của sự chờ đợi thật lửng lờ trôi, người đợi chờ luôn mòn mỏi, rồi đến lúc Qua quyết định đi thăm “Người Ấy”, em có biết để đến được nơi “Người Ấy” đang sống, Qua phải có visa, nhưng thủ tục không hề dễ dàng tí nào, người ta bắt Qua phải có chứng minh thu nhập, có người bảo lãnh, có tiền sử đi du lịch, có việc làm ổn định…., Qua may mắn được các anh chị em cty du lịch nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi cách để đậu visa, và cái ngày mà Qua chờ đợi bấy lâu nay đã thành hiện thực. Qua đi thăm “Người Ấy”.

“Qua” thực hiện chuyến bay dài hơn 8 tiếng để đến nơi “Người Ấy”sinh sống. Em thấy đó, Qua hồi họp, Qua chờ đợi, Qua hy vọng, Qua phải đấu tranh, phải cố gắng kiềm chế bao nhiêu cung bậc cảm xúc của kẻ tình si, Qua sợ “Người Ấy” không yêu Qua, Qua sợ Qua không xứng đáng với “Người Ấy”…, nhưng tất cả như tan biến, khi phi hành đoàn vừa thông báo máy bay hạ cánh tại sân bay Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria, Qua cảm thấy mình tự tin và bản lĩnh, con tim Qua thúc giục mày phải chiến thắng, không được thất bại, mày đã chờ đợi lâu rồi, đây là cơ hội cuối cùng cho mày đó, hãy tự tin lên nào chàng trai.

Sân bay Melbourne không lớn như Qua tưởng, cũng không phức tạp như các sân bay khác trên thế giới mà Qua đã từng đến. Thủ tục nhập cảnh xong, Qua hồ hởi, phấn khởi để gặp “Người Ấy”, dù chưa gặp lần nào nhưng qua người thân kể về “Người Ấy” Qua nhận ra ngay. “Người Ấy” đón Qua không bằng hoa hồng, hoa sen như em từng thấy cảnh người Việt đón tiễn ở sân bay nước mình, mà bằng các chú chó Becgie, em biết đấy, chó là con vật không mấy được tôn trọng ở nước ta, ai mà bị chửi chó thì cực kỳ tổn thương em nhỉ, nếu Qua không tìm hiểu trước thì sẽ “sốc” về điều này, phải chăng họ coi mình chó?, nhưng mà em, ở nơi này kỳ lắm họ coi chó như bạn, như người thân và còn quý hơn cả đàn ông bọn Qua nữa.

Nhưng em ơi, Qua hơi thất vọng một tí,“Người Ấy”- “mập mạp, cao to lắm”, không giống như các cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh ở nước mình. Qua là người yêu cái đẹp, nhưng không phải là kẻ háo sắc, đối với Qua người phụ nữ đẹp, là người có nội tâm đẹp và ngoại hình ưa nhìn, nghĩ vậy nên Qua tự tin hơn đi cùng và tìm hiểu “Người Ấy”.

“Người Ấy” đưa Qua đi thăm quan thành phố Melbourne, đây là thành phố lớn nhất của tiểu bang Victoria. Bọn Qua đi tham quan nhiều nơi như: nhà thờ thánh Patrick. Đây là nhà thờ Thiên Chúa giáo nằm ở đồi phía Đông Melbourne, được bao quanh bởi các con đường chính Albert, Gisborne, Lansdowne và tòa Tổng Giám Mục, được xây dựng từ năm 1846 – 1848, Qua liên tưởng đến nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Qua yêu kiến trúc Gothic, cổ điển và sang trọng.

Tiếp đến Qua đi tham quan Quảng trường Federation là một công trình phát triển kết hợp khu phố cổ và mới của thành phố Melbourne, bao trọn một khu vực rộng 3.2 hecta và tập trung 2 khu vực công cộng chính: khu quảng trường ngoài trời bao gồm nhà thờ St.Paul’s và quảng trường và 1 tòa nhà kín (The Atrium), được xây dựng đối diện với nhà ga tấp nập nhất thế giới, ga cổ Flinder. Qua ngạc nhiên lắm, sao ở đây nhiều người thích đi bộ, đi xe điện công cộng, không giống như Sài Gòn xe máy quanh tạc khắp mọi nẻo đường.

Vườn thực vật Fitzroy là khu vườn lịch sử đẹp nhất của thành phố Melbourne. Ban đầu khu vườn là một khu bảo tồn được xây dựng vào năm 1848 theo phong cách cổ điển thời Victoria. Các con đường được bao quanh bởi những cây du, các loài hoa, cây bụi cảnh, cây xanh và các bãi cỏ rộng rãi. Tựa một gốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nhưng không khí nơi đây thật trong lành mát mẻ, Qua muốn chạy, Qua muốn hít thở thật sâu, Qua muốn nằm trên bãi cỏ xanh mướt bên trong khu vườn, ôi thích lắm em ơi!.

Nơi Qua ấn tượng nhất là chợ nữ Hoàng Victoria, một trong những khu chợ trời lớn nhất ở Melbourne. Về kiến trúc chẳng khác gì chợ Bến Thành nước mình. Tại đây, em sẽ tìm thấy hơn 600 quầy hàng buôn bán đủ loại nông sản và hải sản tươi ngon, quần áo, đồ lưu niệm và đồ lặt vặt. Đối với những tín đồ thời trang, đây là điểm đến tuyệt vời để tìm mua các món đồ giảm giá, độc và mang phong cách hoài cổ. Chợ bắt đầu mở cửa kinh doanh từ hơn 130 năm trước. Khu chợ này nằm trên nền một nghĩa trang cũ và ước tính có khoảng 9.000 di hài vẫn nằm dưới bãi họp chợ và bãi đỗ xe.

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã một tuần Qua ở bên “Người Ấy”, Qua cảm thấy “Người Ấy” không hiểu mình. Đôi lúc “người ấy” rét buốt và lạnh giá giữa đêm khuya, vui tươi và sức sống như sớm mai, rồi nóng bức buổi trưa hè, lãng mạn chiều hoàng hôn. Qua hoang mang, trầm tư, lo lắng, và Qua chợt hiểu ra, “Người Ấy” không thuộc về mình. Sự bất đồng văn hóa giữa Qua và “Người Ấy” càng dâng cao. “Người Ấy” đang sống một xứ sở của những người nhập cư, ảnh hưởng mạnh mẽ văn hóa Anh quốc, còn Qua là một chàng lãng tử lãng du, mang đậm nét văn hóa á Đông, Qua không thể hòa nhập, Qua là Qua, Qua thuộc về nơi mình sinh ra, Qua yêu nước Việt, con người Việt, ẩm thực Việt, Qua đến bên “ Người Ấy” hôn nhẹ vào tay, ôm như một người bạn. Qua về!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *