Thạc sỹ-Hướng Dẫn Viên Nguyễn Cưng

BHUTAN CHÚT TÌNH HOÀI NIỆM

Bhutan là một quốc gia rất nhỏ gọn, chiều dài nhỏ hơn chiều rộng một chút. Lãnh thổ của quốc gia có tổng diện tích xấp xỉ 46.500 km vuông.Nằm trên dải Hymalaia, không giáp biển, nước này không kiểm soát vùng lãnh hải nào. Từ Việt Nam nếu chúng ta đi chuyên cơ bay thẳng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ sẽ đến thành phố Paro. Đây cũng là thành phố duy nhất có sân bay quốc tế của quốc gia nhỏ bé này. Paro là một trong những thành phố lâu đời của Bhutan. Khi đến đây chúng ta không thể không nhắc tới nhà hiền triết Guru là Padmasambhava. Ông là người đã mang Phật giáo đến Bhutan ở thế kỷ thứ 8, được các tín đồ nơi đây xem ông là hiện thân của Phật Adida.

Trước khi đến Bhutan, chúng tôi có xem qua một vài thông tin trên mạng, được biết đây là đất nước của Hạnh Phúc. Câu hỏi đặt ra điều gì làm cho họ hạnh phúc, phải chăng họ có thu nhập cao, người dân ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn mặc thời thượng, xài nước hoa hàng hiệu mà người dân ở nhiều quốc gia khác đang theo đuổi để có “hạnh phúc”.

Ngày đầu tiên khi đặt chân đến đất nước Hạnh phúc này cả đoàn chúng tôi hơi bị “sốc” mặc dù đã tìm hiểu trước chuyến đi. Sân bay Paro quá nhỏ hẹp, nhỏ hơn cả bất kỳ sân bay quốc nội nào của Việt Nam chúng ta. Buổi ăn trưa đầu tiên tại quốc gia nhỏ bé này cả đoàn lại tiếp tục ngạc nhiên, 8 món rau, chỉ vỏn vẹn một món thịt, và đó là thực đơn suốt hành trình ở Bhutan. Được biết đây là đất nước Phật giáo, người dân ở đây ăn chay là chính, nhưng chúng tôi đã đi nhiều quốc gia có Phật giáo mà cũng sơn hào hải vị kém thua ai, sự tò mò càng thôi thúc tôi phải nghi vấn về “hạnh phúc” nơi đây. Có phải vật chất là thứ làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn?.

Ngày thứ hai chúng tôi khởi hành đến Thimpu thủ phủ của Bhutan, một thủ đô nhỏ bé, không có đèn giao thông, không có tiếng còi xe in ỏi giống như ở Sài gòn, chỉ có tiếng chó sủa, tâm tôi chợt lắng đọng lạ thường, một ký ức tuổi thơ ùa về. Quê nhà tôi ơi, mà sao yêu thế, tôi thấy hình ảnh cây tre, ngọn dừa, và một mình ngồi giữa cánh đồng bất tận miền Tây.

Tôi lại hỏi, đây là Bhutan đó sao, quốc gia hạnh phúc đó sao?, và tôi cảm thấy mình bất tỉnh một vài giây, bấy lâu nay cái mà nhiều người giống như tôi cố đi tìm hạnh phúc bên ngoài, cái vật chất sa hoa, mà ít khi nhìn sâu vào bên trong, ít có thời gian lắng tâm mình, cuộc sống của những cổ máy kiếm tiền. Vậy hạnh phúc thật sự đến từ bên trong hay bên ngoài?

Tôi lại một lần nữa phải phân tích phải đấu tranh, phải so sánh để thực sự hiểu về hạnh phúc ở Bhutan. Tôi đã có dịp đến Nhật nhiều lần, nhìn sự hiện đại xa hoa, hiện đại, thu nhập người dân cao ngất ngưỡng mà đất nước này đang sở hữu, thì đó là sự thèm thuồng và ganh tị của người dân nhiều quốc gia trên thế giới, vậy người Nhật có hạnh phúc không?, Hạnh phúc ở đâu tôi không thấy, nhưng qua tìm hiểu thì mỗi năm ở Nhật có hàng chục nghìn người tự sát. Tại sao điều kiện vật chất đầy đủ như ở Nhật mà lại có nhiều người tự sát như vậy? Sự nghi vấn đến đây không còn là nghi vấn nữa, và tôi đã tìm thấy câu trả lời ở Bhutan.

Đồng hành chuyến đi Bhutan của chúng tôi lần này có diễn viên Mai Phương, chị đang trong giai đoạn điều trị ung thư phổi, nhìn Mai Phương khao khát được sống, được đi, được thở, được ngắm nhìn thế giới thì chúng tôi lại càng hiểu thêm, Bhutan là đất nước hạnh phúc là có thật.

Hạnh phúc của người dân đến bằng những thứ bình dị bên trong, bằng tình người. Người dân Bhutan có câu “hãy nói cho tôi biết bạn có tin tưởng người hàng xóm của mình không, thì tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn hạnh phúc hay không?”. Người nước ngoài nhìn Bhutan đáng thương, cho rằng họ nghèo, nhưng khi bạn đến Bhutan, chúng tôi cảm thấy Bhutan đẹp nguyên sơ, người dân hạnh phúc và đầy lòng nhân ái. Bạn sẽ hiểu hạnh phúc xuất phát từ bên trong, chứ không phải ở đâu xa, mà người đời chúng ta phải chạy đua để kiếm tìm. Bhutan xinh đẹp, quê mùa, chất phác. Cần cho bạn hít thở!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *